Nghe chuyện đại ngàn ma quái bên ché rượu
Ngồi bên chén rượu cần trong không khí oai thiêng của núi rừng để cảm nhận những điều chỉ có ở Tây Nguyên hoang sơ và hùng vỹ.
Chúng tôi ngồi quay quanh ghè rượu cần – một món đặc sản của Tây Nguyên do già làng mang tới tặng khi chiều. Rượu cần ở cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) dường như sánh ngọt hơn trong cái thênh thang của đất trời nắng gió.
Quả tình, hơn 35 năm bươn chải, là lính rồi thành sĩ quan, tôi chỉ có 3 tháng thao trường Yên Tử, thành ra hai từ “thao trường” giờ đây đối với tôi vừa có cái gì nao nao kỷ niệm, lại cũng xa vời.
Nhưng ngày ấy là chiến tranh! Ngày ấy chúng tôi vào quân ngũ khác các cháu, các em bây giờ nhiều lắm. Chúng tôi ra đi hừng hực khí thế, trống mở, cờ dong, bạn tiễn, thầy cô tiễn, phố phường làng quê tiễn và trước mắt chúng tôi là tiền tuyến lớn.
Còn các em các cháu bây giờ, ra đi trong thời mở cửa, cơ chế thị trường rầm rộ khắp mọi nơi. Ở phố, người ta hướng ra mặt đường, cuộc sống chạy theo đồng tiền, chạy theo hang hóa. Ở nông thôn, ruộng đất biến động hàng ngày theo các dự án khu công nghiệp.
Ngày ấy chúng tôi xa nhà, hậu phương lớn lo cho chúng tôi. Giờ đây các cháu các em xa nhà, cái mang theo là nỗi lo cụ thể và chi tiết hơn nhiều. Nói thế là để hiểu nhau và để chúng ta biết rằng, ở một góc trời biên giới, ngã ba Đông Dương, cửa khẩu quốc tế Bờ Y, nơi con gà gáy ba nước cùng nghe vẫn có mặt những người lính trẻ, không lo toan tính toán cá nhân, âm thầm và sôi động, vẫn giữ vững truyền thống cha anh, trên thao trường đầy nhiệt huyết khiến tôi xao động…
Cần rượu xoay vòng, mỗi người uống một can (*can: đơn vị mức rượu cần tính từ miệng ghè xuống 1 đốt ngón tay), phía bên kia đỉnh Ngọc Hồi chập chờn ánh trăng. Gió núi hiu hiu gợi long lính tráng sẵn có chút mộng mơ, lãng mạn, lại ham tâm tình cởi mở. “Đêm nay anh phải đọc thơ tình cho bọn em nghe”.
“Nhất trí”, tôi nói. “Còn ham thơ phú, còn nhiều gian truân.!”. “Kệ”, một người lính níu tay tôi. Tôi ngật ngưỡng đọc thơ Nguyễn Bính. Các bạn ngồi nghiêng ngả tán thưởng, trong khoảng khắc mơ màng ấy, chúng tôi không phải là những chiến binh từng trải đầy kinh nghiệm, mà là chàng Nguyễn si tình, chàng Phạm đam mê, chàng Trần trai làn yêu bóng người yêu cuối ngõ.
“Mẹ cha thì nhớ thương mình – mình đi mình nhớ người tình xa xôi…” Tôi cứ đọc, thao thao bất tuyệt đọc, tuyền những bài lãng mạn như thế. Các bạn tôi ngả ngốn tâm thần – Tâm hồn chiến sĩ xa nhà giờ đây chạnh nhớ, chạnh bâng khuâng, chạnh buồn.
Giờ đây trong các dãy lán trại, những người lính trẻ sau ngày luyện tập ở thao trường, nằm xoài trên giường viết thư cho mẹ, viết nhật ký cho người yêu, rì rầm trò chuyện, nhắc tới quê mình cùng đồng đội.
Cái âm hưởng ấy nuôi dưỡng tâm hồn người lính. Mấy chục năm nay sư đoàn có mặt ở Tây Nguyên – Duyên hải miền Trung – Miền Đông Nam bộ – Tiến về Sài Gòn – Rồi lại lên Tây Nguyên truy quét Fulrô – hành quân sang nước bạn Campuchia làm nghĩa vụ quốc tế.
Rồi ra Bắc lên biên giới. Rồi lại về Tây Nguyên. Hành quân và hành quân. Chiến đấu và chiến đấu. Hai lần được Nhà nước và quân đội phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang.
Hàng chục anh hung và hang chục vị tướng trưởng thành từ nơi đây, từ trong các cuộc hành quân không ngừng không nghỉ. Nói tới sư đoàn Mười – quả đấm thép của Tây Nguyên, kẻ thù khiếp sợ. Nói đến sư đoàn Mười, bà con các dân tộc ở Kon Tum yêu mến như con cháu trong nhà. Hạnh phúc của người lính gắn liền với tên tuổi của đơn vị mình. Chẳng bao giờ hết được khó khăn đối với đời lính.
Những tên núi Ngọc Linh, Ngọc Rinh Rua, Ngọc Hồi, Chư Thoi, PleiMe, những tên đất DăkTô – Tân Cảnh, những tên song PôCô, Sa Thầy, luôn luôn gợi niềm tự hào của các thế hệ chiến sĩ sư Mười.
Tôi vít cần rượu. Các bạn tôi cùng vít cần rượu. Chúng tôi uống chung một can. Bao nhiêu tháng năm xa nhà làm lính, ai mà không muốn được ở trong mái ấm gia đình. Vợ con và làng xóm.
Ngày Tết và ngày giỗ, ngày khai trường và ngày thi, ngày sinh nhật của vợ của con, của mẹ, của cha, và cả của mình nữa. Cái phút thanh thản “tự thưởng” cho mình bên ché rượu cần cùng đồng đội bạn bè hôm nay thật hiếm và thiêng liêng lắm.
Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, cột mốc ngã ba biên giới cũng hòa nhịp cùng cả nước. Những bản hợp đồng, những con tính và các cuộc cạnh tranh. Tất cả đều không ngoài cuộc sống của chúng tôi. Tất cả đều có liên quan tới chúng tôi, từng việc, từng ngày. Vâng, chúng tôi là lính – nhưng chúng tôi còn là cha, là anh, là người chủ gia đình.
Chúng tôi luôn khao khát bình yên, và hạnh phúc
Theo NTNN
Nguyễn Công Minh @ 11:30 25/06/2010
Số lượt xem: 864


Các ý kiến mới nhất